Ông cười
Ngày nọ, tôi đi xe buýt từ
New Jersey đến New York,
khi xe chạy tới gần một
trạm thu phí của xa lộ cao
tốc thì tôi phát hiện có một
thanh niên chạy qua chạy
lại ở trước trạm, vội vàng
bước tới trước mỗi chiếc
xe đang nộp phí, tay đưa
ra một tấm bìa giấy cho
những người ở trên xe coi.
Lúc đó, những người trên
xe của tôi rất hiếu kỳ, ai
cũng phỏng đoán, có người
đoán là quyên tiền, có
người đoán là kháng nghị.
Cho đến khi người đó chạy
tới trước xe của chúng tôi
rồi đưa ra tấm bìa giấy chỉ
viết "Cười" và hình một bộ
mặt đang cười tươi.
Hai tuần sau đó, mỗi lần tôi
đi qua trạm thu phí, đều
thấy người thanh niên đó.
Tuy anh thở hổn hển,
người ướt đẫm mồ hôi
nhưng mặt luôn nở nụ cười
tươi. Cậu ta không nói một
lời nào nhưng tôi thật sự
xúc động sâu xa vì sự chân
thành của cậu ấy. Cho dù
chữ viết trên tấm bìa giấy
của cậu ta đơn giản, hình
vẽ cũng không đẹp nhưng
mọi người trên xe đều nở
nụ cười rất tự nhiên.
Những ngày sau đó, tuy
cậu ấy đã không còn xuất
hiện nữa, nhưng mỗi khi xe
buýt chạy tới gần trạm thu
phí, khách trên xe đều nhìn
vọng ra bên ngoài, nói : "Tại
sao không thấy cái "ông
cười" đó đâu nữa hả ? "
Dứt lời, mọi người lại nhìn
nhau mỉm cười.
Một tấm bìa giấy sơ sài,
một bức hình và chữ viết
đơn sơ, nhưng chỉ cần
thêm vào đó một tấm lòng
yêu thương, chân thành và
vui tươi thì có thể tạo ra
hiệu quả cực lớn.
Xã hội này thật sự có rất
nhiều điều, nhiều nơi để
cống hiến. Ngoài những vật
hữu hình, chúng ta còn có
thể đem đến cho mọi
người sự cổ vũ, khích lệ
tinh thần, khiến cho thế
giới này đâu đâu cũng tràn
ngập niềm vui.
(Lưu Dung)