Anh yêu em khác mọi người
Yi Ming (Trung Quốc)
Em bảo anh: "Xe đạp của em
hỏng rồi, em phải đi bộ nửa
tiếng đồng hồ mới đến nhà ga".
Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra
quan tâm và nói: "Sao em không
đi taxi? Em có mệt không?" - Thế
nhưng anh lại bảo: "Dù sao thì
đường cũng gần thôi, và em
cũng có dịp để giảm béo".
Em bực mình, cảm thấy anh
chẳng yêu em, chẳng quan tâm
em. Hôm sau khi ngủ dậy, em
thấy trên bàn có chiếc chìa khóa
xe đạp của anh và thức ăn bữa
sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị
sẵn cho em.
Em bảo anh: "Em muốn đi thăm
Osaka và Hà Lan để thưởng
thức biển hoa tươi ở đấy". Em
cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm
và nói: "Em muốn đi đâu cơ?
Nào, chúng mình lên kế hoạch
nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi
cũng được." - Thế nhưng anh lại
bảo: "Thật vô vị, bỏ ra một núi
tiền đi thăm những nơi chán
ngấy ấy để làm gì nhỉ?".
Em tức lắm, cảm thấy anh không
yêu em, không hiểu em. Về sau
em thấy các tạp chí du lịch trong
nhà mình dù là du lịch trong
nước hay ngoài nước, cứ trang
nào có giới thiệu về thưởng
thức hoa, góc cuối trang ấy đều
có vết gấp, trên trang ấy đều có
ghi chú của anh.
Em bảo anh: "Tóc em rụng nhiều
quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng
sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ
trở thành một con hói". Em cứ
đinh ninh là anh sẽ an ủi em và
nói: "Tóc em trông vẫn còn khá
nhiều đấy chứ". Nhưng anh lại
bảo: "Thế đấy, bây giờ mới biết
tóc em rụng lung tung khắp nơi,
sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc
em, bẩn ơi là bẩn".
Em thấy đau nhói trong lòng,
nghĩ rằng anh chẳng yêu em,
chẳng để ý đến em. Về sau, em
thấy trên sàn nhà càng ngày
càng có ít tóc rụng của mình, em
nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì
thế cũng chẳng lo lắng chuyện
em sẽ trở thành một con hói
nữa. Thế nhưng mấy hôm anh
đi công tác vắng, em mới thấy
trên sàn nhà có nhiều tóc hơn,
trong thùng rác cũng thấy có
một đống tóc bọc giấy báo.
Em bảo anh: "Hôm nay em đi
chơi với mấy đứa bạn, tối nay
về muộn đấy". Cứ tưởng anh sẽ
quan tâm hỏi em: "Đi chơi với ai
thế? Đi đường cẩn thận nhé,
nhớ gọi điện về nhà, hoặc về
sớm một chút,..." đại loại những
câu như vậy. Thế nhưng anh lại
bảo: "Tùy em, chỉ cần em vui là
tốt rồi".
Em rất bực mình, cảm thấy anh
chẳng yêu em, chẳng quan tâm
em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3
giờ sáng mới về, lúc vào nhà em
trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ
phờ của anh.
Em bảo anh: "Đây là cái áo khoác
em chọn cho anh, mua từ hồi
đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ
đã một năm. Bây giờ mùa đông
mới sắp đến, em tặng anh sự
ấm áp này". Cứ tưởng anh sẽ
xúc động trả lời: "Cảm ơn em
yêu của anh. Đây là sự ấm áp
trong một mùa và cũng là kỷ
niệm khó quên trong suốt đời
anh". Thế nhưng anh lại nói:
"Chắc là em mua trong dịp các
cửa hàng đại hạ giá chứ gì?".
Em bực mình lắm, cảm thấy anh
chẳng yêu em, chẳng hiểu em.
Về sau khi đến cuối tháng 5, hết
rét, mùa xuân bắt đầu trở về,
em vẫn thường xuyên trông
thấy anh mặc cái em gọi là áo
khoác tình yêu, anh cho là áo hạ
giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm
đi đếm lại mới kinh ngạc nhận
thấy là hầu như ngày nào anh
cũng mặc cái áo ấy đi làm.
Em bảo anh: "Em thích ăn món
mì nguội của nhà hàng ở góc
phố bên kia". Mới đầu em cứ
tưởng là anh sẽ nói với em: "Thế
thì ngày mai chúng mình cùng
đi ăn nhé!" - Thế nhưng anh lại
bảo: "Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện
ăn uống, sao em chẳng nghĩ
xem hồi này mình có béo ra
không".
Em xót xa trong lòng, cảm thấy
anh chẳng yêu em, chẳng quan
tâm em. Về sau em thấy anh hay
mua nhiều loại tương vừng,
tương lạc, lọ này hộp nọ, pha
hết bát tương này đến bát
tương khác cho em ăn.
Em bảo anh: "Em thật mừng là
đã lấy anh, anh đúng là người
chồng tốt nhất". Cứ tưởng anh
sẽ vui vẻ đáp: "Anh cũng thấy
em là người vợ tốt nhất". - Thế
nhưng anh lại bảo: "Lấy nhau rồi
chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ
thế nào nhỉ?".
Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng
yêu em, chẳng hiểu em. Về sau
em vô tình phát hiện thấy tối
nào anh cũng lấy giấy vệ sinh
lau chùi tấm ảnh cưới của chúng
mình để ở đầu giường, lau xong
rồi ngẩn người ra mỉm cười
ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.
Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu
ra, dưới vẻ ngoài không quan
tâm của anh có một trái tim khó
diễn tả bằng lời nói, một trái tim
yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em,
chỉ có điều anh chẳng nói gì -
đây là cách yêu của anh, khác
với mọi người.
Có người nói, khi bạn ra đời thì
đã có một mối nhân duyên thiên
định sinh ra dành riêng cho bạn.
Song biển người mênh mông,
thế giới rộng bao la, đời người
đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế
nào mới có thể tìm được mối
nhân duyên thiên định dành
riêng cho mình ấy? Làm cách
nào để có thể tìm được người
bạn đời hoàn mỹ đó? Con người
hiện đại chẳng bao giờ có thể cố
chờ đến cùng mối nhân duyên
trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi
thanh xuân chóng tàn lụi và tâm
trạng lo lắng để nín thở chờ đợi,
và thế là anh (chị) thường rất
miễn cưỡng chấp nhận chị (anh)
theo gió mà bay đến với mình,
nhưng sau đó lại luôn luôn so
sánh người ấy với người bạn
đời hoàn mỹ để rồi thất vọng
hết lần này đến lần khác. Họ
không biết rằng, thực ra hiểu
được cách quý trọng con người
ở bên mình và mình đã sở hữu -
đấy mới là niềm hạnh phúc lớn
nhất, tình yêu chân thật nhất.
Nếu có một tình cảm bền vững
lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài
hào nhoáng nhưng lại chóng
phai tàn thì bạn muốn lựa chọn
tình cảm nào? Thế gian này có
vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn
bà xinh đẹp, song tình cảm thật
sự thuộc về bạn lại chỉ có một
mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng
chớ có vì ánh mắt của người
khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ
mất tình yêu chân thành. Nhất
thiết không được sống trong
ánh mắt của kẻ khác mà đánh
mất chính mình. Cũng mãi mãi
đừng có tham lam quá. Tình yêu
không phải là giấc mơ, như một
truyện hài kể: Nếu ai đó cho
rằng trên thế gian này có tình
yêu mười phân vẹn mười thì
người ấy chẳng phải là nhà thơ
thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên
chúng ta hãy để tâm gìn giữ,
chăm sóc tình yêu bình thường
không có gì là ghê gớm của
mình.
Các nhà triết học nói: "Tình yêu
tức là khi bạn biết người ấy
không phải là người bạn sùng
bái, hơn nữa rõ ràng còn có các
khiếm khuyết này nọ, nhưng
bạn vẫn cứ chọn người ấy,
không vì các khiếm khuyết đó
mà chối bỏ toàn bộ con người
ấy." Đúng thế, không có một
người yêu nào mười phân vẹn
mười cả, cũng không có tình
cảm nào không có chút tì vết,
đó chính là người yêu và tình
yêu đích thực. Đến bao giờ ta
mới có thể bình tâm suy ngẫm
về những lời nói ấy, nghĩ một
chút về sự nực cười và ngây
thơ của ta năm nào cố công
theo đuổi một người tình hoàn
mỹ?
Nếu có một người mà trong mắt
bạn, người ấy không có khiếm
khuyết gì hết, bạn kính sợ
người đó nhưng lại khát khao
muốn được gần gũi người đó,
tình cảm ấy không gọi là "tình
yêu" mà gọi là "sùng bái". Khi đã
sùng bái thì phải tạo ra một
thần tượng, giống như loại tô-
tem, một thứ không máu không
thịt. Tình yêu không cần thứ đó.
Tình yêu là cái rành rành trước
mắt có thể lấy tay chạm vào,
dùng con tim để lĩnh hội.
Yêu là khi biết rõ ràng người ấy
ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn
bằng lòng cùng người đó xuất
hiện trước đám đông; là khi bạn
coi khinh nghề buôn bán mà
người ấy lại vẫn cứ là một tiểu
thương đáng yêu của bạn; là khi
bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ
mà lại cam chịu rửa hộp cơm
nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi
giày thể thao hôi hám của
người ấy.
"Anh (em) không phải là người
xuất sắc nhất, nhưng em (anh)
chỉ yêu một mình anh (em) mà
thôi!". Khi đọc câu ấy, ta có cảm
giác như mường tượng thấy
một đôi bạn đời từng trải qua
muôn vàn sóng gió của cuộc
sống đang nắm tay nhau thong
thả dạo bước dưới ánh nắng ấm
áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc
ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện
cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn
còn đấy mãi mãi...