Không ai sánh được với
anh...
Kiều Hương
Khi bạn gái của bạn sóng đôi
cùng một anh chàng to cao,
bảnh trai như người mẫu, hẳn
bạn sẽ giật mình. Lo là phải chứ,
vì anh ta có vẻ ngoài ăn đứt
mình còn gì...
Ngày thứ hai, chuông điện thoại
réo. Tôi nhấc ống nghe lên.
Tiếng nói ríu rít của người tôi
yêu: "Anh à, chủ nhật không gặp
em có nhớ em không? Em vừa
phải làm việc với một nam
người mẫu Hồng Kông. Đẹp hết
chê luôn. Đôi mắt sâu hun hút cứ
như mắt Tom Cruise ấy chứ.
Choáng thật đấy!".
Ngày thứ ba, lại chuông điện
thoại đổ. Vẫn giọng vui vẻ oanh
vàng của nàng: "Con mèo yêu
của em! Em vừa dự một buổi
trình diễn thời trang xong. Này
anh, thành phố mình vừa xuất
hiện một anh chàng người mẫu
mới toe. Trời ạ, mà lại có cái vẻ
phớt đời đáng ghét kia. Con gái
mới lớn mà trót rơi vào mắt đấy
rồi thì cứ gọi là... "chết" đứ đừ!".
Cô người yêu của tôi là phóng
viên . Công việc khiến cô ấy tiếp
xúc nhiều với các người mẫu,
các buổi trình diễn thời trang,
chụp hình... Cô ấy thường xuyên
gặp các người mẫu nam với
dáng người không chê vào đâu
được, với gương mặt đẹp đẽ và
vẻ cuốn hút thật... "nguy hiểm",
ăn mặc thì luôn hợp mốt, đi
đứng cũng đàng hoàng, chuẩn
xác. Nói tóm lại là vô cùng hoàn
hảo so với những người bình
thường như tôi, như bạn.
Và điều tồi tệ nhất là tôi đang
cảm thấy mình bị kém cỏi so với
những người đàn ông khác mà
người yêu tôi gặp gỡ, tiếp xúc
hàng ngày. Tôi thấy rõ mình
không còn là người duy nhất mà
cô ấy tôn thờ, thán phục. Ngoài
tôi, cô ấy còn biết bao người
đàn ông khác có thể làm cho cô
ấy vui vẻ, chia sẻ thú vui với cô
ấy.
Tôi còn nhớ trước kia tôi và
mấy người bạn trai thân gặp
nhau thường trò chuyện vui vẻ
về chủ đề so sánh: Bồ đứa nào
xinh nhất, có đôi chân dài nhất;
bồ đứa nào có cặp môi quyến rũ
nhất, tóc mềm nhất... Chỉ để vui
vẻ thôi chứ có đứa nào vì bồ
mình kém đẹp mà bỏ đâu.
Bây giờ, chính tôi cảm thấy
mình như đang ở trường hợp là
người bị đem ra bình phẩm. Tôi
cứ tưởng tượng ra hình ảnh
những người đàn ông trẻ trung,
đẹp đẽ mà người yêu tôi tiếp
xúc hàng ngày trong công việc
của cô ấy. Làm sao tôi lại không
nghi ngờ cho được khi mỗi
ngày, bạn gái tôi lại lôi một nét
tuyệt vời của một anh chàng
nào đó để khen ngợi, trầm trồ
trước mặt tôi.
Thời gian đầu tôi chỉ âm thầm
chịu đựng mối hoài nghi. Làm
sao tôi có thể bằng một phần
những người đàn ông in hình to
đùng trên các tờ poster dán đầy
tường và in trên các tạp chí cơ
chứ!
Thế rồi một lần, khi cô ấy rủ tôi
đi xem trình diễn thời trang, lúc
một nam người mẫu xuất hiện,
tôi đã bật ra câu hỏi: "Em này,
em thấy anh có giống anh chàng
người mẫu kia không?". "Tại sao
anh hỏi thế?" - cô ấy tỏ ra vô
cùng ngạc nhiên. "Vì anh chỉ tự
hỏi không biết so với những
anh chàng người mẫu mà em
gặp trong công việc hàng ngày
thì anh kém đến mức nào thôi".
Sau vài giây im lặng, cô ấy nói
rành rẽ: "So với những tình cảm
anh dành cho em bấy lâu nay, so
với những lá thư từ đáy lòng
anh đã viết cho em dạo ấy,
những hiểu biết của anh, thì em
có bị điên hay không mà lại đem
anh so sánh với ai kia chứ?".
Ngày thứ tư, chuông điện thoại
rung lên những hồi ngọt ngào,
tôi vồ lấy ống nghe: "Anh yêu,
đêm qua có mơ thấy em không?
Nói cho anh một điều bí mật
nha, càng ngày em càng thấy
anh hay hơn tất cả mọi người".
Tôi bật cười. Tôi biết mình
chẳng hơn bất cứ một anh
chàng nào mà cô gái bé nhỏ của
tôi vẫn thường nhắc tới với vẻ
thán phục khác nhau. Nhưng
thật dễ chịu biết bao! Tôi phải
chấm dứt việc đem mình ra so
sánh với bất cứ người đàn ông
nào của thế giới giải trí đó. Giờ
tôi sẽ tính đến việc vẽ một bức
tranh thật tuyệt để tặng sinh
nhật nàng.