Trở lực đầu tiên
Hôn lễ của chúng tôi được tổ
chức vào ngày 12/10, nhưng
cuộc sống hôn nhân thực sự chỉ
bắt đầu ba tuần sau đó. Tối hôm
ấy chúng tôi khoác lên người
những bộ cánh hợp thời trang
nhất và ngồi vào xe hơi chạy tới
một nhà hàng cũng sang trọng
nhất trong thành phố. Mọi việc
đều êm đẹp, duy chỉ có điều mùi
dầu thơm của vợ làm tôi khó
chịu. Không hiểu sao nàng lại ưa
cái mùi quái quỷ ấy. Nó nửa
giống mùi mù tạc, nửa giống
mùi hồ tiêu trộn với mùi dầu gỗ
thích.
Xe dừng lại trước thanh chắn
đường ở một cổng xe lửa. Ngoài
trời lạnh ngắt nên trước đó tôi
đã quay kiếng lên và bật máy
sưởi. Tình thực lỗ mũi của tôi bị
tra tấn đến mức cùng cực,
nhưng tôi không muốn làm
nàng phật lòng chỉ vì một
chuyện có thể nói là cỏn con.
Trước khi cưới, tôi đã thề rằng
cuộc hôn nhân của chúng tôi
phải là tuyệt hảo nhất, hoàn
thiện nhất trên đời này: không
cãi cọ, xích mích; không nặng lời
với nhau; không xúc phạm lẫn
nhau; không nước mắt... Nói
chung là mọi thứ đều tuyệt vời.
Vợ tôi cũng đồng ý như vậy.
Nhưng giờ... liệu tôi có dám vứt
bỏ lời cam kết cũ để trung thực
nói lên những ý nghĩ và cảm
nhận của mình? Nếu ngày nào
nàng cũng xức đẫm thứ dầu
thơm quái ác ấy khiến tôi hết
chịu nổi rồi! Cố lấy giọng ngọt
ngào và nhẹ nhàng nhất tôi khẽ
nói: "Em yêu, anh thấy mùi nước
hoa này giống mùi thuốc trừ
gián".
Một sự im lặng khủng khiếp, hệt
như sự im lặng đã từng bao
trùm lên toàn nước Mỹ sau khi
Tổng thống Roosevelt thông
báo người Nhật tấn công Trân
Châu Cảng! Không đủ can đảm
nhìn mặt nàng, tôi ngóng về
phía trước, lắng tai nghe nhịp
bánh xe lửa gõ đều đều trên
đường sắt. Chúng tôi đi tiếp.
Khẽ liếc mắt về phía nàng, tôi
thấy môi trên của nàng cong lên,
run rẩy. Sau một hồi im lặng,
nàng lẩm bẩm: "Thôi được. Em
sẽ không dùng nó nữa". Bất cứ
người nào có vợ đều đoán
được phần còn lại của câu
chuyện. Dĩ nhiên, bữa ăn tối
thịnh soạn mắc kẹt ở cổ họng. Hỉ
nộ ái ố cả, nào là hờn dỗi, nào là
nước mắt... Rồi như thường lệ,
thế nào cũng phải có câu: "Lỗi
tại anh mà, em yêu". Sau đó
chúng tôi dàn hòa và hứa hẹn sẽ
không làm nhau buồn.
Năm tháng trôi qua, câu chuyện
tôi vừa kể đã trở thành một
phần trong "kho tàng" của gia
đình chúng tôi vốn đầy những
chuyện, mà sau khi chúng đã đi
qua ai cũng bảo là "ngốc nghếch
và trẻ con". Thế nhưng, tôi lại
cho rằng cuộc sống hôn nhân
của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Nhờ nó, chúng tôi trưởng thành
một bước. Nhờ nó, chúng tôi
khám phá ra rằng hôn nhân là
sự thống nhất giữa hai cuộc
đời. Chúng tôi hiểu ra rằng phải
từ bỏ ảo tưởng về một hạnh
phúc trơn tru, phẳng lặng. Chúng
tôi đã đi bước đầu tiên dẫn tới
bài học quan trọng nhất, mà
không ai trong chúng ta có thể
bỏ qua: Hôn nhân là sự thoát
xác tái sinh của mối quan hệ
giữa hai người yêu nhau.
Còn thứ nước hoa kia? Tôi đã
thử đem nó xịt lũ gián và kỳ lạ
thay, kết quả rất... công hiệu! Có
lẽ lúc vội vàng, nàng đã nhầm
lẫn.