Hat giong tam hon
Vận tốc rơi của một giọt nước
mắtlà bao nhiêu? Vận tốc để
yêu một người là bao nhiêu? Và
phải mất bao lâu để có thể hết
yêu một người?
Một ngày Hà Nội lênh láng trong
nước mưa, nước cống dềnh lên
nhuộm con đường nhựa lúc nâu
lúc đen xì. Chiếc xe máy của tôi
không thoát khỏi số phận ngâm
mình trong mưa phố và “bất đắc
kì tử chết máy giữa đường”.
Vậy là tôi ì ạch như đang dắt
một chú bò về xóm trên những
cánh ruộng ru mình trong làn
nước. Luồn lách mãi tôi tìm về
được ngõ nhỏ, nước sâu hoắm
lăn tròn theo từng vệt bánh xe
nặng nề, mệt mỏi như chính tâm
trạng tôi lúc này. Uớt sũng, mỏi
nhừ. Tôi sẽ tắm, sẽ ăn, sẽ ngủ, và
sẽ chỉ chui rúc trong nhà xem
ảnh thiên hạ chụp lụt cho qua
những ngày mưa thê thảm. Tôi
ghét mưa - những cơn mưa
ngập ngụa, dầm dề và nặng nề
thế này càng làm tôi khó chịu
đến nỗi có thể nối cáu lên và
văng tục bất cứ lúc nào.
Tôi gặp em trong hoàn cảnh ấy.
Em nhỏ xíu, mặt trẻ non, em như
con mèo con bị mắc mưa chui
rúc trong một mái hiên tạm bợ
nhưng không tránh được ướt .
Hai bên mai dài ôm lấy gò má
bợt ra vì lạnh, chốc chốc lại có
những giọt nhỏ li ti rơi xuống
khuấy động những vòng tròn
cợt nhả trong làn nước đục
ngầu, tôi đã tự hỏi “em đang
khóc hay nước mưa không lưu
luyến gò má lạnh đang rơi?”.
Thật ngạc nhiên, lúc này tôi
không còn vội vàng với bình
nóng lạnh chưa đầy nước ấm
trong nhà tắm, chăn êm hay
những gói mì úp nóng hổi. Em
nhợt nhạt và lơ đãng nhìn mọi
thứ như một con mèo không
bao giờ nhận ra bóng mình
trong gương, còn tôi là người
chủ nhà tự nhiên không nổi cáu,
chỉ kiên nhẫn khẽ run mình
trong nước mưa chờ đợi…Bỗng
chuông điện thoại của tôi vô
duyên vang lên vô tình đánh
thức em tỉnh lại. Em vội vã dắt
chiếc xe đạp đang vẫn bị nước
nghiến chặt sang một bên, khẽ
cúi đầu như một lời xin lỗi thiếu
mất âm thanh. Tôi dắt chiếc xe
máy lên dốc thềm nhà với đủ
những tạp âm, tiếng nước kêu bì
bõm… nhưng không chứa bất kì
hàm ý gì .Cánh cửa sách nặng nề
kéo đóng lại, âm thanh rít tai,
còn em - vẫn - chơ - vơ - ở - đó.
Có thể lúc đó tôi đã qua vô tâm,
hoặc giả nếu biện minh, tôi chỉ
muốn nói rằng tôi quá mệt. Trời
mưa, và những vết sẹo lại cháy
xót lên mỗi khi nước mưa rớt
vào. Mọi cô gái đến, ở lại và đi
qua đời tôi đều ôm mình với
những cơn mưa buồn thảm.
Vào nhà, tôi tắm, tôi ăn mì, tôi
online còn em vẫn lặng lẽ ngồi
trong làn nước lặc lè trôi. Tôi kéo
cửa, âm thanh inh tai lại làm em
tỉnh giấc. Em quay ra nhìn tôi
ngơ ngác như kẻ vô gia cư ngủ
rông bị chủ nhà bắt được. Tôi
chìa tay đưa cho em chiếc ô,
không một âm thanh nào tồn tại.
Em nắm lấy chiếc ô, cả thế giới
quanh tôi vẫn lặng im.
Cho đến khi em hỏi:
- Anh có biết vận tốc rơi của
nước mắt la bao nhiêu centimet
một giây không?
Tôi nhìn em khó hiểu:
- Anh chỉ biết vận tốc rơi của
cánh hoa anh đào là năm
centimet một giây thôi .
Cánh cửa kéo lại kêu inh tai.
Em ngồi lặng im. Những lời nhận
xét đầu tiên về em bắt đầu vang
lên trong não tôi, với tôi, em là
một con bé 9X tự kỉ.
Trời ngừng mưa, nước rút, mọi
thứ trở về thường nhật, một vài
đồ gỗ trong nhà tôi bị mục, rau
muống lên mười nghìn một mớ
và trong một chiều man mác gió,
em lại lặng lẽ đứng bập bềnh bên
cánh cửa sắt thiếu dầu nhà tôi.
Em tươi tỉnh và nhẹ nhàng trong
bộ đồng phục học sinh. Chiếc xe
đạp im ắng nghiêng mình trên
chân chống cạnh thềm, em nở nụ
cười xinh như gió nhẹ của buổi
chiều hiền lành hôm đó. Em đưa
tôi chiếc ô kèm theo một lời cảm
ơn thành tiếng. Tôi cầm, gật đầu
như một câu “không có gì" thiếu
mất âm thanh. Em vội vã hỏi
ngăn tiếng nặng nề của chiếc
cửa sắt chuẩn bịréo lên:
- Sao anh biết vận tốc rơi của
cánh hoa anh đào là năm
centimet một giây ?
Tôi nhún vai :
- Anh xem trong một bộ phim.
Tôi mở cửa, còn em lại càng vội
vã.
- Em mời anh ăn kem để cảm ơn
về chiếc ô nhé?
- Để hôm khác, hôm nay anh bận.
Nói rồi tôi vội vàng đóng cửa.
Tôi không muốn đụng vào một
con bé 9x tự kỷ.
Tôi quên lời tôi nói còn em nhớ
lời mời của em. Vào một sáng
trời quang, nắng hây hây thơm
mùi ấm áp, em chờ tôi, em bước
ra từ cửa sắt, cánh cửa đã được
bôi dầu không kêu đinh tai nữa.
Em như một con mèo rình mồi
chỉ chờ tôi xuất hiện và chộp
lấy. Em không e dè, sợ hãi, em leo
lên xe, vòng tay qua eo tôi, dựa
đầu vào vai tôi đều đều như
buồn ngủ. Tôi khẽ lắc đầu nghĩ
lại sự e thẹn như cánh quỳnh
của em hai lần gặp trước. Tôi kệ
em và em kệ tôi nghĩ gì.
Em ăn kem, em thao thao nói
như một bé mèo òm tỏi đòi mẹ.
Tôi nghe, lúc đầu hơi phiền
nhưng khi em im lặng tôi lại thấy
thế giới chìm vào tẻ nhạt. Rồi
em lại nói những chủ đề không
đầu không cuối, không mở
không kết và tôi thấy thế giới lại
rộn ràng với những màu sắc linh
tinh, lộn xộn mà rực rỡ.
Em đứng trước cửa nhà tôi
nhiều hơn, một vài lần tôi đưa
em đi ăn, một vài lần tôi nói bận
để em lặng lẽ về. Một vài lần tôi
có quá nhiều việc nên ghét sự
nheo nhéo đau đầu của em, một
vài lần tôi nhớ giọng em khi thế
giới trong tôi như sợi giây chão
căng ra đầy những tẻ nhạt. Tôi
không hỏi em là ai, không hỏi em
từ đâu đến, cũng không hỏi sao
hôm đó em đứng lặng trước cửa
nhà tôi, càng không bao giờ hỏi
giọt nước nhỏ từ mặt em lăn
xuống và chôn mình vào dòng
lênh láng đục ngầu kia rốt cuộc
là thứ gì. Em không tự trả lời,
không hỏi lại tôi, chỉ giải thích
hôm đó nước ngập quá cao, em
không đủ sức ngăn dòng cản
của nước để dắt xe đạp về nhà
nên tự chọn một mái hiên ngồi
nghỉ. Em lặng một lúc, nhìn bâng
quơ rồi nói :
- Và em đã gặp anh!
Lại một ngày mưa khác, em chờ
tôi trước cửa nhà. Tôi đi làm về
giữa trời mưa bay rơm rớm mắt,
tôi nhìn thấy dưới tà áo mưa lấp
phất trong gió một cặp tình
nhân trên chiếc SH sáng loáng
thấp thoáng khuôn mặt cô bạn
gái cũ. Thất vọng, buồn phiền,
tôi nổi cáu, tôi bảo em về, đừng
đến làm phiền tôi nữa, tôi mệt
mỏi lắm rồi. Em chững lại trước
thái độ của tôi, nhẹ nhàng như
hôm đầu tôi gặp. Em khẽ hỏi:
“Tại sao?”. Tôi gắt gỏng nói là tôi
thấy em quá đỗi phiền phức. Rồi
em nói…
- Em yêu anh!
Tôi gạt phắt đi, tôi hỏi tại sao,
em nói em không thể lí giải, em
không biết. Có thể vì tôi dịu
dàng đưa em chiếc ô, có thể vì
tôi trả lời câu hỏi “nhảm nhí” của
em hoặc có thể là vì tôi đơn
thuần nghe em “lảm nhảm”.
Nhưng có quan trọng đâu, yêu
chỉ là yêu thôi.
Tôi nói em đang tự huyễn hoặc
mình về tôi, rằng em thật nhố
nhăng, rằng những thứ nhảm
nhí đó không làm nên tình yêu,
rằng em chỉ là một con bé với
những mộng tưởng om xòm,
một bé xì tin 9x bị ám ảnh bởi
tình yêu sét đánh và chẳng có lý
do gì - để không - vì - lí - do - gì
mà yêu một người.
Em vẫn nhẹ nhàng hỏi, giọng
chìm bẵng đi trong rừng âm
thanh gắt gỏng, đùng đoàng của
tôi, như giọt nước trên mặt em
tan hư vô trong dòng ngập
ngụa:
- Anh có tình cảm với em không?
Tôi im lặng. Có thể tôi có, có thể
tôi vô tâm hoặc giả nếu được
biện minh, tôi chỉ muốn nói rằng
tôi đã quá mệt mỏi và thiếu tin
tưởng vào tình yêu, nhất là với
một cô nhóc choai choai, không
xuất xứ, không gắn bó thời gian,
không ràng buộc. Những người
yêu cũ của tôi chín chắn, có qui
tắc, nghiêm túc và quen với tôi
một thời gian lâu dài trước khi
nói lời yêu kì diệu. Nhưng rồi
cũng vì lí do này, lý do khác lại
chia tay huống hồ em chỉ là một
con bé không suy nghĩ, đến đi
thất thường như những con
mèo không kìm kẹp, như những
cơn mưa không qui tắc thoắt đổ,
thoắt tạnh để lại trời oi.
Nhưng… sao tôi lại không thể
nói được cái từ “không” vỏn
vẹn năm kí tự.
Tôi im lặng.
Em chờ đợi.
Tôi im lăng ….
Em chờ đợi
….
Và em nói:
- Anh sẽ cho em đĩa phim “ 5cm
1 giây” chứ? Khi đó em sẽ biến
mất khỏi cuộc đời anh!
Tôi thấy thế giới yên ắng hơn.
Em cầm chiếc đĩa ra về. Hôm đó
trời mưa. Mưa rồi lại tạnh,
đường khô, lá khô, những mái
nhà khô như mưa chưa từng
xuất hiện trên sa mạc. Đột nhiên
tôi thấy…
Thế giới quanh tôi bớt ồn ã một
cách khó chịu… nó… hoàn toàn
yên lặng…
1 ngày trôi, 2 ngày trôi em
không tìmđến.
1 tuần trôi, 2 tuần trôi, em
không đến.
Rồi 1 tháng,
Rồi vào đông, mùa khô, mưa
ngừng rơi. Tôi thôi không đếm
thời gian nhưng không thể quen
được với sự im lặng vốn có
trong cuộc đời mình.
Mưa ngừng rơi không có nghĩa
là mưa không rơi. Sa mạc khô
cằn mãi không có nghĩa là sa
mạc mãi mãi khô cằn.
..........................................
Vào một ngày mưa, tôi không
kìm được nỗi nhớ để tìm đến
nhà anh. Tôi 17 tuổi, đắm chìm
trong những cảm xúc được
khuếch đại của tuổi dậy thì.
Những nỗi đau, những ước
vọng, ảo tưởng rỗng nát phềnh
tướng lên. Nhưng tình cảm tôi
dành cho anh thì không như
vậy. Chả có lý do gì để một con
bé mới lớn không thể yêu thật
lòng, và chả có lý do gì bắt tình
yêu là thứ bất qui tắc thành một
khuôn mẫu trả lời cho câu hỏi
“tại sao” ?
Tôi chờ anh trong khi cơn mưa
nhuộm người tôi ướt sũng.
Nước chảy lênh láng thành từng
giọt trên gò má và khi thấy
anh… nước mắt tôi cũng nhẹ
chảy trộn với nước mưa.
Anh ngạc nhiên, nhẹ đỗ xe bước
xuống . Anh đưa bàn tay sũng
nước lau khuôn mặt ướt nhẹp
của tôi, rồi cúi xuống nhìn thẳng
vào mắt tôi, anh hỏi câu hỏi đầu
tiên!
- Là nước mưa hay nước mắt?
Tôi bỡ ngỡ trước câu hỏi đơn
thuần, còn anh yên lặng khẽ run
mình trong mưa chờ đợi.
Tôi chìa đĩa gửi trả anh. Đó là
một bộ phim hoạt hình bằng
tiếng Nhật nên tôi xem không
hiểu. Anh đẩy lại đĩa về phía tôi
rồi đèo tôi về. Tôi vẫn ôm qua eo
anh thiu thiu như một chú mèo
buồn ngủ. Tôi nghĩ rằng, chắc
anh sẽ nghĩ tôi dai dẳng, hư
hỏng, dễ dãi, một con bé xì - tin
dạn dĩ tầm thường. Nhưng tôi
kệ anh và anh kệ tôi nghĩ gì.
Tối hôm đó anh hỏi thêm tôi hai
câu hỏi nữa, là tên và số điện
thoại rồi ra về không nói gì
thêm.
Vào một tối muộn, anh gọi điện
đến, bảo tôi bật đĩa, khi nào anh
bảo tôi ấn play thì bắt đầu. Tôi
khó hiểu nhưng vẫn luống
cuống làm theo. Anh đếm đến
ba, tôi ấn cho phim chạy và từ
đầu dây bên kia, anh bắt đầu
dịch. Nó khớp hoàn hảo với từng
giây nhân vật trong phim nói,
khớp hoàn hảo với nội dung
phim. Nắm chặt ông nghe tôi bất
giác nhìn quanh phòng, anh
khôngở đây vậy làm sao anh có
thể? Tôi hỏi, anh vẫn chỉ đều
đều dịch… Rôi tôi thấy loáng
thoáng trong điện thoại những
âm thanh khác đang chìm trong
giọng nói ngọt ngào của anh. Nó
là thứ tiếng Nhật được phát ra
từ một chiếc tivi giống hệt lời
thoại của bộ phim tôi đang
xem… Anh đang cùng tôi xem
phim, dịch cho tôi qua một chiếc
điện thoại. Anh vẫn chỉ đứng
bên lề cuộc sống của tôi và chỉ
cho tôi đứng bên lề của sống của
anh. Tôi hiểu ra điều ấy và khi
cánh hoa đào đầu tiên trong
phim bắt đầu rụng cũng là lúc
nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Khi
cánh hoa đào đó chạm đất la khi
nước mắt của tôi rơi nhẹ xuống
sàn nhà . Giọng anh nhẹ nhàng,
trầm ấm hơn khi dịch cho tôi lời
của nhân vật nữ nói với nhân
vật nam:
- Anh biết không? Vận tốc rơi
của cánh hoa anh đào là 5cm
một giây đấy.
Còn tôi quay ra trả lời câu hỏi
đầu tiên và cũng là câu nói đầu
tiên khi tôi gặp anh mà giọng
nghẹn lại:
- Anh biết không? Vận tốc rơi
của nước mắt là 5cm một giây
đấy.
Anh bỗng im lặng không nói, còn
tôi im lặng không giục, tôi và
anh để thứ âm thanh trong ti vi
miết mải trôi đi trong một thời
gian dài. Nhưng rốt cuộc tôi và
anh cũng đã “cùng nhau” xem
được hết bộ phim dù theo một
cách thật khác.
Rồi một ngày mở lại phim, tôi
phát hiện ra nước mắt của tôi
thôi không khớp với vận tốc
5cm 1 giây nữa .
Một vĩ nhân đã từng nói “Đời
vốn không buộc mình vào qui
tắc nào cả. Đơn giản chỉ là bản
năng và sự dũng cảm”.
Chưa bước vào cuộc sống của
nhau không có nghĩa là sẽ không
bước vào.
Ai biết được vận tốc để có thể
yêu một người là bao nhiêu cm
một giây?
Và ai biết được, cần bao lâu để
có thể hết yêu một người!
Chỉ là hãy cứ bước đi, cho đến
khi bản thân thấy mình nên
dừng lại .
Just going!