Củ này củ gì?
Một anh học trò Nghệ ra
ngoài Bắc học đã ba năm. Lần
này anh về thăm nhà, đi đến
nhà ai, anh ta cũng nói tiếng
Bắc, giọng Bắc. Một hôm cùng
cha và vợ đi thăm một nhà bà
con. Dọc đường thấy một người
đang đào khoai lang,
anh ta liền hỏi:
- Củ này củ gì?
Cha chưa kịp trả lời, vợ đáp:
- Củ anh hay chơi!
Người cha giận lắm, nghiêm mặt
nói:
-Củ gì à? Củ đã nuôi mày.
Một lần khác đến thăm một nhà
bà lão. Bà lão tiếp đón anh tử tế.
Anh cũng hỏi bà lão bao nhiêu
tuổi, sức khoẻ ra sao, rồi mùa
màng năm nay thu hoạch như
thế nào. Bà lão đã nghễnh
ngãng tai mà anh thì nói giọng
Bắc, tiếng
Bắc, nên câu được câu không, bà
chỉ trả lời anh qua loa cho xong
chuyện.
Lúc anh ta ra về thì bà cụ trở
vào nhà trong. Con chó vàng xổ
ra, sủa inh ỏi và xồ vào anh ta,
chực cắn.
Vốn nói tiếng Bắc đã nhỏ nhẹ,
hơn nữa lại kênh kiệu, nên bao
lần anh ta nói: "Chó nó cắn" mà
bà lão vẫn không nghe. Cho đến
con chó làm già, anh ta phải hét
lên bằng tiếng Nghệ:
- Chó cắm tui vơ bà!
Lúc đó bà lão mới nghe. Bà liền
chạy ra đe chó, anh ta mới về
được.