(¯`°·. - Luật sư trung thực - .·
°´¯)
Một nữ chuyên gia tư vấn bắt
đầu tách ra thành lập doanh
nghiệp riêng. Là một phụ nữ
tỉnh táo và cần mẫn, chẳng mấy
chốc bà đã làm doanh nghiệp
của mình phát triển đến mức
cần tuyển thêm một số luật sư
để làm nhân viên tư vấn.
Bà bắt đầu phỏng vấn ứng viên
đầu tiên:
- Tôi chắc rằng anh cũng hiểu,
trong một môi trường làm việc
như thế này, sự chính trực của
mỗi cá nhân là cực kỳ quan
trọng. Hãy cho tôi biết, anh có
phải một luật sư trung thực
không?
- Trung thực? - Ứng viên thốt
lên. - Hãy để tôi kể cho bà nghe
một câu chuyện để chứng minh
điều đó. Tôi trung thực đến
mức cha tôi cho tôi vay 15
nghìn đôla để theo học trường
luật và tôi đã trả sòng phẳng
đến từng xu khi tôi tham gia
tranh tụng vụ kiện đầu tiên.
- Ấn tượng đấy… - Bà chủ
tương lai nhận xét. - Còn vụ
kiện đó là về cái gì vậy?
Viên luật sư lúng túng một giây
rồi thừa nhận:
- Cha tôi kiện tôi để đòi lại tiền.
(¯`°·. - Niềm tin - .·°´¯)
Sau bữa tối và đi xem phim,
chàng trai chở cô gái tới một
con đường yên tĩnh ở ngoại ô
và hành động. Khi nụ hôn của
chàng được đáp lại nồng nhiệt,
chàng liền đưa tay luồn vào
trong áo nàng.
Đột nhiên, cô gái giật mình, vội
vã vùng ra khỏi vòng tay chàng
trai và chạy thẳng một mạch về
nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào
trong nhật ký: "Người bạn tốt
nhất của một cô gái là chính đôi
chân của cô ta".
Lần hẹn tiếp theo, chàng trai lại
đưa nàng trở về chốn cũ. Khi
men tình đương độ lên hương
với những nụ hôn nồng cháy,
chàng từ từ bổn cũ soạn lại. Một
lần nữa, nàng lại giật ra khỏi
vòng tay chàng và chạy nhanh
về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào
trong nhật ký: "Quả nhiên,
người bạn tốt nhất mà một cô
gái có thể tin tưởng là đôi chân
của chính mình, thực tế hôm
nay cho mình thấy điều ấy một
lần nữa".
Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân
lại đến con đường cũ. Lần này,
phải mãi tới khuya cô gái mới
trở về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi
vào nhật ký: "Có những lúc, ta
không thể tin tưởng ngay cả
những người bạn tốt nhất".
(¯`°·. - Lắt léo ngôn ngữ - .·°
´¯)
Một người đàn ông bước vào
quán rượu. Người phục vụ chạy
lại kéo ghế mời ông ta ngồi và
hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn gì
ạ?”.
Người khách:
- Tôi muốn gì ư? Một căn nhà
lớn, nhiều tiền và một người vợ
đẹp.
Bồi:
- Không phải thế! Ý tôi là, ông
khao khát cái gì?
Người khách:
- Tôi khao khát cái gì ư? Có một
tòa lâu đài, trở thành triệu phú
và có một cô vợ nhan sắc cỡ
hoa hậu.
Bồi:
- Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Điều
ông muốn là gì?
Khách:
- Tôi thích con trai hơn, nhưng
con gái cũng tuyệt. Chỉ cần nó
khỏe mạnh là được.
Anh bồi bực mình:
- Cái tôi đang hỏi là ông muốn
uống gì?
Khách:
- Sao cậu không nói ngay thế từ
đầu? Thế cậu có cái gì?
Bồi:
- Thật lòng thì chẳng có cái gì
cả. Tôi không kiếm được nhiều
tiền, lại còn cả ngày phải quẩn
quanh trong quán rượu để làm
việc.
(¯`°·. - Không làm phiền - .·°
´¯)
Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại
một khu câu cá. Người chồng
thích đi câu vào lúc trời sáng,
người vợ chỉ thích đọc sách.
Một hôm người chồng đi câu về
và muốn chợp mắt một chút.
Mặc dù không quen với không
khí trên hồ nhưng người vợ
vẫn chèo thuyền ra ngoài để
hưởng ánh sáng mặt trời.
Cô ta chèo thuyền ra xa một
đoạn sau đó dừng lại và tiếp
tục đọc sách. Đột nhiên, có một
anh bảo vệ tiến lại gần. Anh ta
dừng ngay bên cạnh thuyền
của cô và hỏi:
- Xin chào quý cô, cô đang làm
gì thế?
- Tôi đang đọc sách. - Người
phụ nữ trả lời.
- Cô đang ở trong khu vực cấm
câu cá đấy. - Anh ta nhắc
- Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng
tôi không câu cá, tôi chỉ đọc
sách thôi mà.
- Nhưng cô có tất cả các dụng
cụ cần thiết cô có thể câu bất
cứ lúc nào, tôi phải giữ cô lại và
lập biên bản mới được.
- Nếu anh mà làm vậy tôi sẽ
kiện anh về tội quấy rối tình
dục. - Người phụ nữ nạt lại.
- Nhưng tôi thậm chí còn chưa
đụng vào cô kia mà.
- Đúng thế, nhưng anh có đầy
đủ dụng cụ cần thiết và anh có
thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Nghe đến đây anh chàng ngán
ngẩm, lặng lẽ chuồn êm.
(¯`°·. - Súng phá khóa - .·°´¯)
Ông giáo làng có cô con gái đã
đến tuổi cập kê. Một sáng có ba
chàng trai đến cầu hôn cùng
lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ
chạm và anh còn lại là sĩ quan
quân đội.
Ông giáo lúng túng khó xử vì cả
ba đều xứng đáng làm rể,
chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra
một cách, bèn đưa cho ba
người ba ổ khóa giống nhau và
nói:
- Cứ coi như là con gái tôi bị
nhốt ở trong phòng bằng ổ
khóa này, anh nào mở ra trước
thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc
mở khóa phải làm thơ vịnh đấy
nhé!
Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa,
mở đồ nghề ra, vừa làm vừa
ngâm nga:
Khóa đồng dù cứng đến đâu
Anh cưa một lúc còn đâu khóa
đồng.
Anh thợ chạm không kém, lấy
búa và đục ra gõ chan chát rồi
nghêu ngao:
Khóa đồng anh giữ trong tay
Anh đục cả ngày khóa chịu nổi
sao?
Còn anh sĩ quan, sau phút đầu
lúng túng chợt sực nhớ ra điều
gì, vội rút khẩu súng lục đeo
bên hông ra, hớn hở vịnh:
Súng anh dài chỉ một gang
Với hai viên đạn bắn tan khóa
đồng.
Nghe xong, ông giáo vuốt râu
cười ha hả, còn cô con gái đỏ
bừng mặt. Kết quả thế nào,
không nói ra thì ai cũng biết.
(¯`°·. - Nữ thư ký và sếp - .·°
´¯)
Nữ thư ký và sếp
- Hai người đàn ông nói chuyện
với nhau: - Tôi vừa trải qua một
cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ.
Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô
thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ
về nhà uống rượu để kỷ niệm
sinh nhật tớ.
- Thế thì sao?
- Gượm để nghe tớ kể đã nào.
Cô ấy cho tớ uống một ly
Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh
nhân muối. Cô ấy vặn một điệu
nhạc êm dịu rồi bảo tớ: “Bây
giờ, em sẽ tặng anh một món
quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng
của em và anh cũng sẽ vào đó
sau 5 phút nhé. 5 phút, anh
nghe rõ chưa? Và không được
sớm hơn đâu đấy!
- Tuyệt, thế mà cậu lại không
bằng lòng.
- Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ
vào buồng của cô ấy, tớ thấy
đủ mặt nhân viên văn phòng và
tất cả đều hát bài Mừng sinh
nhật..
- Thế thì vui lắm nhỉ.
- Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi
hết quần áo và chẳng còn mảnh
vải nào trên người.
***
Nữ thư ký nói với sếp:
- Thưa sếp, chị nhà đề nghị em
mời anh ra nghe điện thoại.
- Anh ra ngay đây, nhưng khi
người gọi điện nhã nhặn và lịch
sự với em như vậy thì nhất
định không phải là vợ anh đâu.
***
Một nữ thư ký vừa lấy sếp, cô
bảo mẹ chồng
- Mẹ có biết tại sao con lấy
được anh ấy không? Chắc hẳn
trong số 15 thư ký, sẽ chẳng
bao giờ anh ấy chú ý đến con
nếu một hôm, anh ấy không gọi
con lên để quở trách về các lỗi
chính tả. Con bảo anh ấy rằng
con sợ nghe mắng lắm, thà anh
ấy cứ phát cho con mấy cái vào
mông còn hơn.
(¯`°·. - Máy cũng nhầm - .·°´¯)
Hai vợ chồng cùng nhau vào
siêu thị. Đến gian hàng có đặt
một cái cân đo điện tử hiện đại,
họ thích thú thay phiên nhau
cân thử.
Khi ông chồng bước lên cân thì
chiếc cân lên tiếng: "Bạn quá
gầy, cần phải bồi dưỡng thêm".
Đến lượt bà vợ bước lên cân thì
chiếc cân không lên tiếng gì cả.
Đợi một lát cũng chẳng thấy gì,
bà ta bực mình quá bèn bước
xuống.
Lúc này cái cân mới phát ra
tiếng: "Xin các bạn vui lòng lên
từng người một, đừng chen
lấn".
(¯`°·. - Ga lăng không đúng
chỗ - .·°´¯)
Một anh chàng đi làm trễ bước
vào văn phòng với hai mắt
thâm tím. Anh ta xin lỗi vì tới
muộn rồi về chỗ làm việc.
- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
- Đồng nghiệp của anh ta hỏi.
- À, chiều qua tớ đi xem đá
bóng. Đang giữa hiệp, mọi
người đứng dậy. Tớ nhận thấy
người phụ nữ đứng đằng
trước tớ có cái nội y thòi ra
ngoài quần bò. Thế là, tớ quyết
định tỏ ra là người đàn ông hào
hoa bằng cách nhét lại nó
xuống dưới cạp quần cho cô ấy.
Và khi tớ làm điều đó, cô ta
quay lại và đấm một phát vào
mắt tớ.
- Tớ hiểu rồi! - Anh đồng nghiệp
nói - Nhưng làm sao cậu lại bị
tím bầm cả mắt còn lại thế?
- Là thế này, khi tớ thấy cô ta
bực bội như vậy, tớ liền kéo nó
lại như cũ.