(¯`°·. - Không có vua - .·°´¯)
Mộng Nương là một thôn nữ
xinh đẹp ở làng Đông. Da nàng
trắng, tóc nàng đen, còn dáng
nàng đi thì đến ông lão cũng
phải ngoái nhìn.
Nàng lớn lên bên khung cửi với
nghề quay tơ dệt lụa. Đến tuổi
trăng sắp tròn, nàng đem lòng
thương yêu chàng Đực làm
nghề sửa xe ngựa đầu thôn.
Nhưng nàng đẹp quá, tiếng đồn
lọt đến tai vị quan chuyên đi
tuyển cung phi mỹ nữ cho vua
và nàng lập tức được tiến cung.
Chàng Đực buồn rầu nhìn người
yêu lên xe về kinh, còn Mộng
Nương thì nửa vui nửa buồn
chẳng biết ra sao.
Mộng Nương được vua sủng ái
chừng độ vài con trăng rồi
không còn được ngó ngàng
đến nữa. Một hôm, không chịu
nổi cảnh cô đơn, nàng ra ngoài
giếng ngồi khóc. Bụt hiện lên
hỏi: “Vì sao con khóc?”. Nàng
đáp: “Bụt ơi, con muốn có một
gia đình, một người chồng luôn
gần gũi bên con”. Bụt lắc đầu:
“Nhưng con đẹp quá, con mà có
ở hang cùng ngõ hẻm nào rồi
cũng bị kéo vào cung”. Mộng
Nương tức tưởi: “Vậy Bụt hãy
cho con sống ở một nơi nào đó
không có vua”. Bụt suy nghĩ rồi
gật đầu, phất nhẹ chiếc phất
trần. Mộng Nương thiếp đi.
***
Nàng tỉnh dậy ngay tại nhà
mình ở thôn Đông. Vẫn cha mẹ,
anh chị em nhưng cảnh sao
khác quá. Làng xóm đã biến
thành phố thị; khung cửi, quay
tơ không còn nữa, nhà nàng đã
trở thành một quán bia hơi. Hỏi
thăm thì biết đã hơn 100 năm
trôi qua kể từ khi nàng chợp
mắt sau cái phất nhẹ của Bụt.
Hỏi thăm nữa mới biết rằng bây
giờ chẳng có vua và chuyện làm
vợ vua ngày trước chỉ một
mình nàng biết.
Hỏi thăm tiếp mới hay bây giờ
cũng có chàng Đực ngày nào,
nhưng thay vì sửa xe ngựa thì
chàng lại sửa xe gắn máy ở đầu
phố.
Mộng Nương vô cùng mừng rỡ,
nàng quyết lần này sẽ lấy Đực
làm chồng. Nhưng gia đình đã
đăng ký cho nàng đi thi hoa
hậu.
Mộng Nương không khó khăn
lắm để lọt vào vòng chung kết.
Và nàng đã chiến thắng bằng
chính sự ngờ nghệch của mình.
Nàng được cho điểm cao nhờ
đã đỏ bừng mặt, tay chân luống
cuống trong trang phục áo tắm.
Nàng được vỗ tay hoan nghênh
trong trang phục tự chọn là
xiêm y của một... cung phi.
Cuối cùng trong phần ứng xử,
khi được hỏi: “Bạn thấy tính ưu
việt của xã hội chúng ta đang
sống là gì?”. Nàng trả lời không
cần suy nghĩ: “Không có vua”.
Khi khán giả còn đang ngơ ngác
thì anh chàng MC đã nhanh
chóng “dịch” ra giùm: “Ý là cô
Mộng Nương cho rằng chế độ
phong kiến đã hoàn toàn kết
thúc”.
Câu hỏi thứ hai: “Bạn quan niệm
thế nào về hạnh phúc gia
đình?” được nàng đáp ngay:
“Tôi muốn mình là vợ duy nhất
của chồng tôi”. Chàng MC “dịch”
tiếp: “Ý cô Mộng Nương ca ngợi
quy định một vợ một chồng
của xã hội chúng ta”. Nàng
được điểm tuyệt đối! Mộng
Nương đăng quang!
Nhưng nàng không lấy chàng
Đực làm chồng được. Mẹ nàng
bảo bây giờ Đực không đáng
xách dép cho nàng, cha nàng
khuyên nên lấy chồng tỷ phú,
còn em trai nàng bảo là chị phải
chọn ngoại kiều. Nhưng nàng
bận rộn quá chưa chọn lựa
được, nàng còn phải đi làm từ
thiện, đi quay phim quảng cáo,
đi dự tiệc tùng, đi biểu diễn
thời trang và cả đi đóng phim
truyện nữa...
Chẳng bao lâu sau đó nàng cũng
gặp được một chàng galăng,
lịch thiệp và giàu có. Chàng tặng
nàng một căn nhà màu tím ba
tầng lầu. Sáng chàng đón nàng
đi điểm tâm bằng xe Nhật, trưa
đi ăn bằng xe Ý và tối đi nhà
hàng bằng xe Mỹ. Nàng quyết
định làm vợ chàng.
Cũng được... vài con trăng,
chàng bị bắt. Té ra bấy lâu nay
nàng toàn phải xài những đồng
tiền bất chính. Có người bảo
rằng tội của chàng phải ngồi gỡ
chừng hơn 10 cuốn lịch.
Đau đớn tột cùng, Mộng Nương
chạy đi kiếm một cái giếng để
khóc gọi Bụt. Nàng khóc hoài
khóc mãi chẳng thấy Bụt đâu,
mãi thật lâu mới thấy một cô
gái hiện ra xưng là... thư ký của
Bụt. Cô ta bảo rằng nàng phải
chờ thôi vì chẳng hiểu sao bây
giờ nhiều người khóc gọi Bụt
quá nên ai cũng phải xếp hàng
chờ đến lượt!
(¯`°·. - Chỉ dẫn không chính
xác - .·°´¯)
Trong một nhà hàng hạng sang,
một người khách đột nhiên bị
Tào Tháo đuổi đến tận Giang
Đông. Ông ta cuống quýt gọi
phục vụ đến để tìm nơi giải
quyết.
- Xin lỗi ngài, chúng tôi đang có
một số sửa chữa ở phía sau, vì
thế nhà vệ sinh đã thay đổi vị
trí. Ngài đi dọc hành lang, đến
cửa đầu tiên bên trái, rẽ phải,
thấy cái cửa thứ 5 bên trái thì
rẽ phải tiếp, sau đó...
Tóm lại, người đàn ông trong
lúc cấp bách cuối cùng cũng tìm
được căn phòng nhỏ, bên trong
có một cái lỗ (đang sửa chữa
mà). Không chần chừ được nữa,
ông trút bầu tâm sự.
15 phút sau, ông quay lại phòng
ăn. Nơi đây không còn một
bóng người, chỉ còn bà chủ
đang cố lau chùi những vết
màu nâu nâu vàng vàng, miệng
lẩm bẩm chửi rủa:
- Quỷ tha ma bắt thằng khốn
nạn nào ị vào hệ thống ống
thông hơi!
(¯`°·. - Có thể còn tồi tệ hơn
- .·°´¯)
Bà mẹ đẩy cửa bước vào phòng
con gái và thấy một bức thư
trên giường. Tay run run bà
cầm bức thư lên đọc.
“Mẹ yêu dấu,
Con rất buồn và tiếc phải báo
cho mẹ rằng con phải ra đi với
bạn trai của con.
Con đã tìm thấy niềm đam mê
của con - anh ấy rất tốt, nom
rất nam tính với chiếc khoen
vàng trên tai và chiếc môtô
phân khối lớn.
Chưa hết đâu mẹ, con đang
mang bầu và anh John nói rằng
chúng con sẽ rất hạnh phúc
trong căn nhà di động của anh
ở trong rừng.
Anh ấy muốn có thật nhiều con
và mẹ biết đấy, đó cũng chính
là giấc mơ của con.
Con xin mẹ cầu nguyện cho
chúng con và cho khoa học tìm
ra thuốc chữa bệnh AIDS. Anh
John xứng đáng được khỏi
bệnh.
Xin mẹ an lòng, con đã 15 tuổi,
con biết cách tự chăm sóc.
Chúng con sẽ gặp mẹ một ngày
gần đây để giới thiệu với mẹ
những đứa con của con.
Chào mẹ.
Julie
TB: Tất cả chỉ là chuyện đùa
thôi, con đang ở nhà Melamic,
bạn gái cùng lớp. Con chỉ muốn
mẹ hiểu là có những chuyện
còn tồi tệ hơn những điểm số
ghi trong học bạ”.
(¯`°·. - Ai là ai? - .·°´¯)
Hai bà lão ngồi trong cabin một
chiếc xe tải lớn, mắt cả hai kèm
nhèm nên khó nhìn đường. Họ
gặp ngã tư đầu tiên. Đèn giao
thông đỏ báo dừng, nhưng họ
vẫn vượt qua. Bà lão ngồi ở ghế
bên tự nhủ: “Có lẽ mình đã
nhầm”.
Vài phút sau, họ tới ngã tư thứ
hai, đèn đỏ lại bật lên và một
lần nữa họ lại vượt qua đèn đỏ.
Lần này, bà lão nọ đã khá chắc
chắn là mình đã vượt đèn đỏ,
nhưng cũng nghi ngờ vì có lý
nào bà lại nhìn rõ hơn bà kia
được. Lo lắng, bà quyết định sẽ
thật là chú ý ở ngã rẽ sau.
Vài phút sau, họ tới ngã tư thứ
ba, lần này thì chắc chắn, xe đã
vượt qua đèn đỏ rất thoải mái.
- Ê này! - Bà quay sang bà lão
kia nói - Bà có biết là mình đã
chạy xe vượt qua ba cái đèn đỏ
một lúc không đấy hả bà già ấm
ớ kia? Bà có thể đã giết cả hai
chúng ta rồi đấy.
Bà kia giật mình:
- Ôi thế sao? Tôi là người cầm lái
ư?
(¯`°·. - Để dễ hình dung - .·°
´¯)
Để dễ hình dung
Một người phụ nữ đi gặp bác sĩ
để khám thai. Đây là lần đầu
tiên cô ta mang thai. Khám
xong bác sĩ hỏi thân chủ của
mình có gì thắc mắc không.
- À! Tôi chỉ hơi lo lắng một tý lúc
chuyển dạ, nó có đau lắm
không?
Bác sĩ đáp:
- Còn tuỳ, cơn đau của từng
người phụ nữ khác nhau, từng
ca khác nhau, nhưng thật khó
mà diễn tả được cơn đau.
- Nhưng bác sĩ có thể giúp tôi
hình dung cụ thể không? -
Người phụ nữ nài nỉ.
- Thôi được! Túm lấy môi trên
của cô và kéo nó ra
- Thế này được chưa?
- Hơn thế nữa!
- Thế này?
- Không! Hơn nữa!
- Thế này!
- Đúng rồi! Có đau không?
- Hơi hơi thôi!
- Bây giờ kéo căng nó qua khỏi
đầu xem nào!
- !!!
(¯`°·. - Vua lười - .·°´¯)
Sáng nọ ở một khu du lịch, anh
chàng du khách đang lang
thang ngoạn cảnh thì bắt gặp
một người đang ngồi câu cá.
Cần câu lúc đó đã rung lên bần
bật mà người đi câu cứ ngồi
điềm nhiên như không biết.
- Kìa anh kia! - Chàng du khách
thảng thốt đánh thức người
câu cá - Nhìn kìa, cá cắn câu rồi
đấy.
- Tôi biết rồi! - Anh chàng lười
biếng nhìn lướt xuống mặt
nước. - Nếu anh không phiền
thì ra nhấc hộ cái cần câu lên hộ
tôi cái.
Anh chàng du khách ngạc nhiên
nhưng vẫn làm theo.
- Giờ anh lấy cá ra, lắp mồi mới
vào rồi cho cần xuống nước hộ
tôi cái.
Một lần nữa, người du khách
làm theo. Xong đâu đấy, anh ta
quay sang mỉa mai:
- Này anh bạn, với một người
lười nhác như anh đây thì nên
lấy vợ sinh con để nó làm
những việc này cho anh chứ.
- Ý hay đấy! - Người câu cá
hoạt bát hẳn lên. - Anh biết tìm
một bà bầu ở chỗ nào thì chỉ
cho tôi đi!